pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_62

Hắn ngượng ngùng nhìn  ta,  thấy  ta không phản ứng gì,  liền  tiếp  tục nói,  "Chính  là

không  biết  tại  sao,  khi mới  bắt,  quận  chúa mỗi  chiều... Thật  là mỗi  chiều,  đều  vào

cùng một canh giờ, nàng một mình chạy tới quán trà chúng ta, không hề gọi món khác,

chỉ kêu một đĩa hoa quế cao. Nàng kêu nhưng  lại không ăn, chỉ cứ ngây ngốc nhìn,

thẳng đến khi hạ nhân đến  tìm nàng, khuyên hơn nửa ngày mới đưa được nàng về.

Thành công tử?... Thành công tử?"

"A?" Ta vội đáp lời, nhưng hốc mắt đã bắt đầu nóng lên, "Sao vậy?"

"Ngài nói... Quận chúa nàng, nàng... Có phải nhớ ngài hay không?" Nhị cẩu tử

nhỏ giọng khẽ nói, tựa như đang lén lút nói một chuyện bí mật gì.

Ta cười cười, sau đó giả bộ đưa tay lên dụi mắt vì hai mắt ngứa, thuận tiện lén

lút lau giọt nước mắt không cẩn thận chảy trên mặt đi.

"Sau đó bỗng có một ngày, quận chúa không xuất hiện, ngược lại là Tề tướng

quân đến điếm chúng  ta…" Nhị cẩu  tử  tiếp  tục nói, "Nói sẽ cho chúng  ta một khoản

tiền,  muốn  chúng  ta  đóng  cửa  quán  trà,  nói  chỗ  này  không  thể  mở  quán  trà,  cần

- 1054 -

chuyển làm thành công cộng... Hứ…" Hắn khinh thường lắc lắc đầu, sau đó giảm thấp

thanh âm nói, "Kỳ thật rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người ai cũng biết. Tuy nói nữ

nhân ghen tị tâm cố chấp, kỳ thật, nam nhân ghen tị tâm càng mạnh hơn."

"Chuyện riêng của ngài ta không tiện hỏi…" Hắn nói rồi, lại thở dài, "Nhưng...

Nhưng nhị vị ân ái, chúng ta đều nhìn ra được, như thế nào bây giờ lại... Ai, mẹ ta a,

mỗi  lần nhắc  tới chuyện này, nước mắt đều ào ào chảy, nói  trời không cho người có

tình sẽ thành thân thuộc, là nguyệt lão mắt bị mù."

Không biết tại sao, đôi mắt ta càng ngày càng ngứa, mũi cũng ngày càng chua

xót hơn, vội kích động nâng  tay vân vê khóe mắt, vừa sứt sẹo chuyển khai  thoại đề:

"Ngươi, mẹ ngươi gần đây thân mình ra sao?"

"Thân thể nàng rất hảo." Nhị cẩu tử cười nói, "Đang ở nhà bắt chéo hai chân

hưởng phúc. Chúng  ta  chờ không được  lễ  thành hôn  của Tề  tướng quân  cùng quận

chúa, mấy  tháng  trước  liền đến đây,  tuy nói không kiếm được nhiều  tiền  lắm, nhưng

nơi này đủ thanh tĩnh, đủ an ổn phải không?"

Lúc này, có khách nhân khác đi vào điếm.

Ta cười nói với hắn: "Ngươi nhanh đi tiếp đãi người ta đi."

"Quận mã... Ai nha, xem  ra  ta kêu quen  rồi." Hắn áy náy cười cười, "Thành

công tử, ngài chậm dùng, lát nữa ta lại đến tán gẫu cùng ngài."

Sau khi ta gật gật đầu, Nhị cẩu tử xoay người, tiếp đón người khách kia.

Cúi đầu xuống, nhìn hoa quế  cao  trước mặt,  chỉ  cảm  thấy hốc mắt  lại đang

- 1055 -

nóng lên.

Đây là món Tấn Ngưng thích nhất.

Ta quên không được nàng sao. Quên không được sao.

Lần đầu  tiên  làm hoa quế  cao,  ta bỏ vào một  chiếc hòm  thật đẹp,  trên hòm

được khắc rất nhiều đóa hoa màu trắng; còn có ngày đầu tiên đến quận mã phủ, Tấn

Ngưng bởi vì Vương gia ly khai mà thương tâm ăn không được ngon, ta cũng là dùng

hoa quế cao hống nàng hết giận dỗi; Rồi vào ngày sinh nhật của nàng, ta đã làm một

chiếc hoa quế cao siêu cấp lớn cho Tấn Ngưng, nhớ rõ đêm hôm đó nàng đứng trước

phòng những gia đinh kia cùng  ta  tranh chấp  thật  lâu, nói  luyến  tiếc đem đồ  ta  tặng

chuyển  cho  người  khác; Còn  có...  ngày  chúng  ta  hủy  buổi  xuất  ngoại  chèo  thuyền,

không kịp ăn hoa quế cao.

Những kỷ niệm giữa hai chúng  ta,  thậm chí  lấp đầy  là hoa quế cao. Bây giờ

nhớ lại, không biết tại sao Tấn Ngưng ăn không biết chán. Ta làm, nàng liền ăn, mỗi

lần đều nói rất ngon.

Tất cả những chuyện này, làm thế nào ta quên được, lại… làm thế nào để có

thể quên đây.

"Thành công tử." Phía sau truyền đến thanh âm của Nhị cẩu tử, "Đây là nương

tử  của  ta, mới  từ  kinh  thành  đến. Mau  tới  gặp  ân  nhân  cứu mạng  của mẹ. Thành,

Thành công tử, ngài như thế nào... Khóc?"

Lúc này ta mới lấy lại tinh thần, giật mình bởi lệ sớm đã rơi đầy mặt.

- 1056 -

"Ta,  ta..." Ta bối  rối cười  lấy  tay  lau đi nước mắt,  "Mắt, mắt có chút không

thoải mái, cho nên..."

Nhị cẩu  tử cùng vị phụ nhân đứng ở bên cạnh đều ngơ ngác nhìn  ta, không

dám nói lời nào.

"Ha ha…" Ta nghẹn ngào cười nói, "Buổi tối, buổi tối... Buổi tối đọc sách lâu

quá, đúng, đúng, quả nhiên không có  lợi cho mắt, xem  ra… Ta,  ta vẫn nên ngủ sớm

chút thì tốt hơn." Nói rồi, bối rối lau đi nước mắt càng chảy càng nhiều kia.

"Quận mã gia…" Phụ nhân kia đột nhiên mở miệng,  "Ngài đối với một đĩa

hoa quế cao cũng rơi lệ, chúng ta chẳng lẽ còn không hiểu tâm ngài sao?"

"A Quyên, nàng nói cái gì thế?!" Nhị cẩu tử thấp giọng quát vị phụ nhân kia.

Ta vừa khóc, vừa cười lắc đầu, ý bảo rằng ta không ngại.

Nước mặt chết tiệt này, khi nào thì mới có thể dừng đây.

"Ta mới từ kinh thành đến đây…" Nàng mặc kệ Nhị cẩu tử ngăn trở, tiếp tục

nói, "Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi."

Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi.

Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi.

Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi.

- 1057 -

"Ngươi nói..." Ta ngẩng đầu, "Ngươi nói... Cái gì?"

  132 】

"Nàng nói hưu nói vượn gì đấy?!" Nhị cẩu tử lại một phen chặn vị phụ nhân

kia.

"Ta không nói bậy." Phụ nhân được Nhị cẩu tử gọi là A Quyên vội nói, "Lúc ta

rời đi, toàn bộ kinh thành ai cũng biết."

"Ngươi  rốt cuộc đang nói cái gì…" Lúc này  ta chỉ cảm  thấy  trong não  trống

rỗng,  nhìn  nhìn Nhị  cẩu  tử,  rồi  lại  nhìn A Quyên,  "Toàn  bộ  kinh  thành  biết  cái  gì?

Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Cái gì gọi là... Quận chúa điên rồi?

A Quyên thấy ta phản ứng như thế, liền thở dài nói: "Quận mã gia, quả nhiên

ngài không biết. Nếu ngài biết,  làm sao bỏ được để Tấn Ngưng quận chúa chịu khổ

như vậy a?"

"Ngưng  nhi  nàng,  nàng  rốt  cuộc  làm  sao?"  Ta  cảm  thấy  chính  mình đang

chạm vào một chuyện vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức không dám đối mặt cùng.

"Hồi nửa năm trước, quận chúa vẫn không có chuyện gì…" A Quyên nói rồi,

nhìn nhìn Nhị cẩu  tử, "Khi đó nàng còn mỗi ngày đến quán  trà chúng  ta nữa, ngươi

- 1058 -

nhớ rõ không?"

Nhị cẩu  tử gật gật đầu: "Đương nhiên nhớ  rõ, vừa nãy  ta còn nói cùng quận

mã gia. Nhưng  sau  khi quán  trà  đóng  ta đến Vạn Khánh  trấn  này,  chuyện mà quận

chúa điên rồi căn bản là chưa có nghe... Nàng đừng nói bừa a!"

"Ta  thật  sự  không  nói  bừa." A Quyên  trừng mắt liếc Nhị  cẩu  tử,  sau  đó  lại

xoay  đầu  nhìn  ta,  "Lúc ấy  quận  chúa  vẫn  giống  như  không  có  chuyện  gì, mặc  dù

không nói  lời nào, chỉ  thoạt nhìn hơi chút  tiều  tụy, nhưng vẫn  là một người hảo hảo.

Nhưng sau khi quán trà đóng, sẽ thấy quận chúa không bước ra khỏi quận mã phủ nửa

bước, Tấn vương gia cùng Tề tướng quân thì mỗi ngày đều đến quận mã phủ."

"Lúc mới  đầu,  chúng  ta  còn  cho  rằng  đó  là  bọn  họ  đang  chuẩn  bị  hôn  lễ.

Trong kinh thành, lời hồ ngôn loạn ngữ nào cũng có, nghe mà thấy giận..." A Quyên

dường như đang rất cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt ta, "Quận mã gia, thái độ làm

người  của ngài người nghèo  chúng  ta hiểu  rõ nhất, những kẻ bịa  chuyện kia đều  là

không có việc gì làm, toàn những cậu ấm chuyên gia gây chuyện, bọn hắn đều vì ghen

tị với ngài nên mới…"

"Ngưng nhi rốt cuộc làm sao?" Những điều đó ta đều không để ý, ta chỉ để ý

đến một người.

"Ngươi biết Phúc Tử chứ?" A Quyên nhìn về phía Nhị cẩu  tử, "Chính  là gia

đinh ở quận mã phủ, đại nhi tử hàng xóm chúng ta."

Ta nhớ được, trong quận mã phủ đích thật có một gia đinh tên Phúc Tử.

"Phúc tử đang làm gia đinh trong phủ ngài…" Nàng đối với ta nói, "Hắn nói

với chúng  ta, Tấn vương gia cùng Tề  tướng quân căn bản không phải đang chuẩn bị

- 1059 -

hôn  sự, mà  trước khi quán  trà của chúng  ta đóng cửa, vào ngày quận chúa vừa mới

quay về kinh... Nàng, nàng..."

A quyên thở dài: "Nàng muốn treo cổ tự sát!"

Treo cổ tự sát.

Ta  cảm  thấy  thân  thể  của  mình  như  đang  nhũn  ra,  những  lời  kia  tựa  như

chuyện cười.

Không nén được cười cười, ta nhẹ giọng nói: "Tuyệt đối không có khả năng,

Ngưng nhi không có khả năng muốn tìm cái chết."

A Quyên không nghe thấy lời ta nói, nàng tiếp tục thuyết: "Sau đó có hạ nhân

kịp thời phát hiện, mới cứu được nàng về. Ta nghe Phúc Tử nói, từ sau đó quận chúa

không hề  rời đi quận mã phủ, chỉ mỗi ngày ngồi  trong hậu viện, cũng không cho hạ

nhân ở bên mình, thậm chí cả Tấn vương gia cùng Tề tướng quân cũng không thể tới

gần nửa bước. Rồi sau đó nữa, ngay cả hậu viện quận chúa cũng không nguyện đi, cả

ngày ở trong phòng."

"Không đúng." Nhị cẩu tử lắc đầu, "Hồi đó, quận chúa còn mỗi ngày đến quán

trà chúng ta..."

"Đó là chuyện sau này!" A Quyên mặt nhăn nhíu, "Kỳ thật chúng ta đều thực

hồ đồ, Phúc Tử nói khi quận chúa đến quán trà chúng ta... Ai, lúc đó quận chúa kỳ thật

cũng đã... Đã đ iên rồi."

Đã... Điên rồi?

- 1060 -

Ai điên rồi? Tấn Ngưng? Không có khả năng... Không thể nào là nàng.

"Phúc Tử nói, quận chúa càng ngày càng bất  thường. Có hôm  trời  tối, nàng

đột nhiên ở  trong phòng  tự mình  cãi  lộn,  còn quẳng ném đồ đạc  lung  tung, hay  lật

bàn... Cả ngày vừa  cười vừa  khóc,  căn bản  là  thần  chí không  rõ. Nàng  còn  thường

thường nhắc  tới..." A Quyên nhìn nhìn  ta,  thở dài một hơi, "Thường  thường nhắc  tới

tên quận mã gia. Nói ngài muốn trở về, mọi người mau mở cửa cho ngài. Còn nói ngài

tại sao chạy đi hái thuốc cũng không nói một tiếng, thậm chí lâu như vậy cũng không

trở về... Nhưng mọi người đều biết, lúc đó ngài đã sớm không còn ở kinh thành. Sau

này, mỗi khi trời tối đều như vậy, không ngừng nghỉ. Tấn vương gia lo lắng đến cả đầu

bạc  trắng, Tề  tướng quân cũng  không dễ chịu gì, quận chúa mỗi khi  thấy hắn, chết

cũng  không  chịu  cho  Tề  tướng  quân  đến  gần  nửa  bước...  Làm  sao  còn  thành  hôn

được?"

Nàng đang nói tới ai vậy? Ta chỉ biết là, người này tuyệt đối không thể nào là

Tấn Ngưng, tuyệt đối không thể.

Chỉ nghe A Quyên nói tiếp: "Nhưng quận chúa lúc ban ngày, đôi khi vẫn thực

thanh tỉnh. Như lúc tới quán trà chúng ta, Phúc Tử nói bọn hắn muốn ngăn cũng ngăn

không được. Còn nói Tấn vương gia  tìm  rất nhiều đại phu về cho quận chúa, nhưng

bọn hắn đều nói bệnh của quận chúa vốn không cách nào trị hết... Phúc Tử nói sau khi

quán trà đóng, quận chúa đột nhiên không còn ầmĩ, cũng không náo loạn. Tấn vương

gia cao hứng nghĩ quận chúa đã hết bệnh  rồi, nhưng không phải a! Có một buổi  tối,

một hạ nhân đưa trà đến phòng quận chúa, đã nói nhìn thấy quận chúa ở trong phòng

tối đen, đi tới đi lui. Hỏi nàng đang làm gì vậy, nàng nói... Nói cái gì nhỉ?" A Quyên

dừng lại một chút, dường như đang cực lực suy nghĩ.

"Không  đúng." Ta  cười  lắc  đầu,  thấp  giọng  nói,  "Ngươi  nói  căn  bản  không

phải Ngưng nhi..."

- 1061 -

"Đúng  rồi." A Quyên đột nhiên nói, "Quận chúa nói nàng ở  trong phòng bắt

đom đóm."

Đom đóm.

Nghe được hai chữ này, tim của ta tựa như ngừng đập.

Người này... Đúng là nàng, đúng thật là... Tấn Ngưng.

Chính là người mà ta thương nhớ nhất trên đời.

"Nàng, nàng nói tất cả, đều là thật sao?" Ta nghe thấy Nhị cẩu tử hỏi.

"Đương nhiên  là  thật." A Quyên khẳng định, "Việc này  ta nào dám nói  lung

tung?"

"Quận mã gia." Nhị cẩu tử xoay đầu lại nhìn ta, vẻ mặt hắn kinh hoảng, "Quận

chúa như vậy,  tại sao ngài vẫn còn ở  lại đây? Còn không mau..." Thanh âm của hắn

giờ bất chợt tựa như phiêu đãng, mơ hồ phảng phất xung quanh, sau những lời đó điều

gì ta cũng không nghe được.

Tại sao ta vẫn còn ở lại đây?

Đúng vậy, ta ở nơi này làm gì?

Ta... Ta vì sao lại ở nơi này?

- 1062 -

Ta vì sao… không ở bên cạnh người kia?

Đã xảy ra chuyện gì, giữa ta cùng Tấn Ngưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong phút chốc thiên địa quay cuồng.

Ta cắn răng, cố để cho mình không ngã xuống, nhưng ngay sau đó, chỉ nghe

thấy bên tai có rất nhiều thanh âm ——

"Nếu ngươi bỏ lại ta, ta sẽ hận ngươi cả đời."

"Nàng ở bên giường ngồi nguyên buổi tối, luôn luôn độc thoại một mình, hỏi

ngươi vì sao phải bỏ lại nàng, vì sao phải lừa nàng."

"A Thành, có một số việc không phải ngươi muốn như  thế nào  thì được như

vậy."

"Ta cảm thấy đó không phải là yêu, mà là tàn nhẫn."

"Quận chúa, quận chúa, quận chúa, cái gì cũng là quận chúa! Ngươi không thể

ngốc đến nước này..."

"Đây là căn cứ chứng minh ngươi yêu ta."

"Thừa dịp Ngưng nhi không ở đây, bây giờ ngươi... Ngươi đem lá từ thư này

ký tên đi."

- 1063 -

"Nguyên  lai, yêu đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ  là một món đồ mà  thôi,

vung tay liền vứt đi được..."

"Ta tùy hứng lựa chọn ngươi theo ta qua một năm này, tùy hứng... Cho ngươi

hứa hẹn không thể rời khỏi ta, tùy hứng quyết định cần... Tiếp tục yêu ngươi."

"Nhược Hề, ta yêu ngươi."

Tấn Ngưng.

Tấn Ngưng.

Tấn Ngưng.

Ta muốn thấy nàng, ta nhất định phải gặp nàng, ta nhất định phải...

"Quận mã gia! Quận mã gia, ngài làm sao vậy??" Ta nghe có người đang gọi.

Ta ngẩng đầu, phát hiện Nhị cẩu  tử và A Quyên đang vẻ mặt kích động  liều

mạng kêu ta.

"Ta phải về." Ta nói, cảm thấy nước mắt mình đang như mưa hạ xuống.

"Cái gì? Quận mã gia... Ngài..."

- 1064 -

"Ta nói…" Ta đứng dậy,  thân mình vẫn đang  lảo đảo, "Ta nói  ta phải về,  ta

muốn quay về bên nàng."

"Quận mã gia, cẩn thận, ngài làm sao vậy..."

"Ta phải về." Ta giãy khỏi bọn hắn nâng đỡ, "Ta nói,  ta muốn  trở về..." Bên

nàng.

Vì cái gì, ngay cả lời ta cũng không nói được?

Vì cái gì, ngay cả đứng ta cũng đứng không vững?

Vì cái gì, mọi thứ trước mắt ngày càng mơ hồ?

Bất chợt, một thân ảnh hồng sắc thoáng hiện cách đó không xa, đó là... Ai?

Sau khi ngã xuống,  trong bóng đêm  ta ngửi  thấy được hương khí nồng đậm

quen thuộc, và nghe thấy một hồi tiếng chuông vang lên.

  133 】  Suy nghĩ của Nguyệt Nhi

"Nguyệt Nhi." Quận chúa ngồi ở trước bàn trang điểm, trong tay cầm một cây

ngọc  trâm,  cười với bóng phản  chiếu  của  ta  trong  gương  nói,  "Ngươi nói  cây ngọc

- 1065 -

trâm này đẹp không?"

"Đẹp." Ta vội nói.

Đó  là một  cây  trâm ngọc phỉ  thúy, phối  cùng màu da  trắng nõn và khí  chất

trên người quận chúa vô cùng hợp, mộc mạc trang nhã lại không quá mức đơn điệu.

"Lần  trước ở cửa hàng ngọc Nhược Hề nói rằng muốn mua cho  ta, nhưng  ta

không đáp ứng." Quận chúa mỉm cười, nâng  tay đem  trâm ngọc kia cài  lên búi  tóc,

"Ngày hôm qua đi xem, vẫn còn ở đó."

Ngày hôm qua,  thừa dịp  thần chí quận chúa ban ngày  thanh  tỉnh,  ta khuyên

nàng hơn nửa ngày, cuối cùng quận chúa mới nguyện ý vấn lên tóc dài suốt ngày rối

tung. Chính là sau khi vấn lại, quận chúa đột nhiên nói muốn tới cửa hàng ngọc trong

kinh thành. Dưới sự khăng khăng của nàng, chỉ có ta được phụng bồi cùng nàng đến

cửa  hàng  đó.  Sợ  quận  chúa  tới  cửa  hàng  ngọc  của  người  ta  sẽ  đột  nhiên  hồ  nháo,

Vương gia liền phân phó mấy gia đinh đi theo phía sau. Lại không nghĩ, vừa bước vào

cửa hàng, ngay cả nhìn quận chúa cũng không cần, trực tiếp đến thẳng quầy trong góc

có trâm ngọc kia, rất nhanh lựa ra được chiếc trâm ngọc này. Lúc đó nàng vui sướng

dị  thường,  tựa như đã phát hiện  ra một món đồ bảo bối. Sau khi hỏi, quả nhiên cây

trâm ngọc này có quan hệ cùng quận mã gia.

"Nguyệt Nhi." Quận chúa giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói, "Nước trong

bồn tắm tối nay cần được đun nóng, Nhược Hề không có về sớm."

"A... Ân." Ta gật gật đầu.

Quận chúa cười cười, quay đầu lại phía gương đùa nghịch với trâm ngọc trên

búi tóc, một bên nói: "Ngày hôm nay hắn đi hái thuốc, cần có nước nóng để phao."

- 1066 -

Vì để quận chúa cao hứng, ta chỉ có miễn cưỡng cười vui phụ hoạ nàng.

Quận mã gia, nếu ngài có  thể cảm nhận được  tưởng niệm của quận chúa đối

với ngài, dù cho chỉ là một chút, cũng mau chóng trở về đi.

Buổi  chiều, quận  chúa  lại phân phó  ta đi  ra ngoài  treo bảng,  ta nói đã  treo,

nhưng nàng không tin. Ta bất đắc dĩ đi ra ngoài phòng, muốn đi châm cho quận chúa

chén  trà. Khi  đi  ngang  qua  đại  sảnh,  ta  đột  nhiên  nghe  thấy  tiếng  nói  chuyện  giữa

Vương gia cùng Tề tướng quân.

"Ngưng nhi hiện giờ..." Ngữ khí Vương gia  trầm  trọng,  tựa hồ đang  trao đổi

chuyện tình của quận chúa cùng Tề tướng quân.

"Vương gia." Tề  tướng quân nói,  "Vô  luận Ngưng nhi  trở  thành  thế nào,  ta

cũng nguyện ý cưới nàng làm vợ."

"Cái này..." Vương gia thở dài, "Nhưng bây giờ thân thể Ngưng nhi..."

"Vương gia, ta muốn đầu tháng sau được cùng Ngưng nhi thành hôn."

"Ngươi... Ngươi thật sự quyết định thế sao?"

"Vâng."

"Vậy... Được  rồi. Bây  giờ  chúng  ta  cũng  không  cần  biết  nhiều  như  vậy,  cả

kinh thành đều biết Ngưng nhi..."

- 1067 -

"Vương gia, Tề tướng quân." Ta rốt cục nhịn không được nữa, liều lĩnh bước

vào đại sảnh, hướng bọn họ hành lễ, nói, "Nguyệt Nhi có chuyện muốn nói."

"Nguyệt Nhi?" Vương gia có chút kinh ngạc nhìn ta, sau đó mới chậm rãi hỏi,

"Ngươi có lời gì muốn nói?"

"Vương gia." Ta  cúi  thấp đầu, "Ngài  thật  sự quyết định muốn gả quận chúa

cho Tề tướng quân sao?" Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, ta lại quay đầu hướng Tề

tướng quân hỏi, "Tề  tướng quân, ngài  thật  sự quyết định cùng quận chúa  thành hôn

sao?"

"Nguyệt Nhi, ngươi nói những điều này là thế nào?" Vương gia nhíu mày hỏi.

Tề tướng quân không nói gì, hắn chỉ nghi hoặc nhìn ta.

Không  thể  ngăn  lại  xúc  động muốn  nói  ra  lời  trong  lòng  của mình,  ta  nói:

"Quận chúa cùng Nguyệt Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm qua, nàng đối

đãi với Nguyệt Nhi như  thân  tỷ muội, ân  tình của ngài cùng quận chúa Nguyệt Nhi

chưa bao giờ quên báo. Nhưng Nguyệt Nhi đau lòng quận chúa, bây giờ thật sự nhìn

không được rồi. Hơn nửa năm qua, bệnh của quận chúa  thế nào chẳng lẽ ngài không

rõ, chúng ta nhất định phải ngăn trở nàng cùng quận mã gia yêu nhau sao? Trong lòng

quận chúa mỗi ngày đều nhớ nhung, đều muốn là quận mã gia, vì sao đến mức này rồi,

Vương gia còn muốn ngăn trở quận mã gia cùng quận chúa một chỗ chứ?"

Sau khi nghe hết  lời  ta nói, Vương gia giật mình  lùi  lại phía  sau,  sau đó  có

điểm tức giận nói: "Nguyệt Nhi! Ngươi, ngươi càn rỡ!"

- 1068 -

"Nguyệt Nhi." Tề tướng quân ở một bên cười nói, "Ngươi quá lo lắng. Sau khi

ta cưới Ngưng nhi, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Có  lẽ, bây giờ nàng muốn  là

người  khác, nhưng  không  bao  lâu  nữa,  sau  khi  bệnh  nàng  tốt  hơn,  thì  sẽ  không  có

chuyện gì."

"Tề  tướng  quân." Ta  lắc  đầu,  "Quận  chúa  yêu  không  phải  là  ngài,  chẳng  lẽ

ngài vẫn không rõ sao? Vì sao ngài còn muốn kiên trì như vậy, tra tấn quận chúa như

vậy đây?"

"Nguyệt Nhi, ngươi câm miệng cho bổn vương!" Vương gia giận đến đưa tay

liên tục nện quải trượng.

Ta vội vàng quỳ xuống đất, nước mắt cũng không nén được tuôn rơi: "Vương

gia, Nguyệt Nhi thỉnh cầu ngài, mau đi tìm quận mã gia về đi, Vương gia!"

"Hỗn xược!" Vương gia  căm giận nói,  "Quyết định  của bổn vương  còn  cần

ngươi tới thỉnh cầu? Ngươi đây là, đây là phạm thượng!"

Ta khóc cuống quít dập đầu trước Vương gia: "Vương gia, ta van cầu ngài..."

"Nguyệt Nhi, ngươi..."

"Vương gia!" Ngoài cửa một hạ nhân bất chợt đi vào, hắn nói với Vương gia,

"Ngoài cửa có hai người đến  tìm, một người  là hòa  thượng, một người  là phụ nhân

bốn năm mươi tuổi, nói là đến tìm người."

Vương gia bị ta làm cho giận đến không thở nổi, hắn hếch thân mình, hơn nửa

ngày mới mở miệng hỏi hạ nhân kia: "Tìm ai?"

- 1069 -

Hạ nhân kia ngừng một chút, sau đó mới do dự nói: "Nói là... Tìm nữ nhi của

nàng hai mươi năm trước bị người đoạt."

Vương gia quát: "Hồ nháo! Tìm nữ nhi thì đến chỗ bổn vương làm gì?!"

"Tiểu nhân cũng mời bọn họ rời đi, nhưng họ không chịu, vị phụ nhân kia còn

nói..."

"Nói cái gì?" Vương gia không kiên nhẫn hỏi.

"Còn nói..." Hạ nhân kia nhỏ giọng ấp úng nói, "Còn nói 'Nhường họ Tấn kia

ngẫm lại, hai mươi năm trước hắn đã làm gì'."

Vương gia đột nhiên sững sờ tại chỗ.

"Vương gia…" Hạ nhân kia bối rối hơn, "Tiểu nhân chỉ là đem nguyên vẹn lời

phụ nhân kia nói cho ngài, không phải có ý bất kính với ngài a... Vương gia? Ngài làm

sao vậy?"

Ta nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Vương gia đứng ở bên cạnh.

"Mau, mau…" Chỉ thấy sắc mặt Vương gia trắng bệch, hơn nửa ngày mới mở

miệng, thậm chí giọng nói còn bắt đầu run lên, "Mau để cho nàng vào..."

Hạ nhân kìa vừa mới xoay người, Vương gia lại nói: "Không, không, không!

Ngươi  đưa,  ngươi  đưa  bổn  vương  đi  gặp  nàng!" Nói  rồi  liền  vội  vàng  chống  quải

- 1070 -

trượng theo hạ nhân kia rời đi đại sảnh.

Ta qùy trên mặt đất, cùng Tề tướng quân đứng ở một bên đưa mắt nhìn nhau,

không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

  134 】

Cả quận mã phủ chìm trong đêm tối, yên tĩnh đến khiến ta thiếu chút nữa nhận

không ra.

Tất  cả  nơi  này,  dường  như  không  hề  thay  đổi. Trong  viện  tử  cây  vẫn  đang

đứng đó, hoa trong bồn vẫn nở ra khoe sắc. Nhưng lúc này, lại có cảm giác hoàn toàn

bất  đồng  với  quận mã  phủ  trong  trí  nhớ. Không  biết  tại  vì  sao,  chỉ  cảm  thấy  xung

quanh tựa như có một loại không khí nặng nề lan tỏa, ép cho ta đến không thở được.

Thật sự  ta  từng sống ở nơi này qua một năm sao... Thật sự,  từng cùng người  ta yêu

nhất vượt qua một năm sao.

"Xem như ta đã đưa Phật đưa đến Tây Thiên." Tư Đồ Ức đứng ở phía sau giữ

lấy ta nhẹ giọng nói.

Ta quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng chẳng biết nên nói điều gì. Sau khi ta

bất lực ngã xuống, vì có Tư Đồ Ức ta mới có thể dùng thời gian ngắn nhất trở lại kinh

thành, sau đó cũng nhờ sự  trợ giúp của nàng,  trong đêm khuya  ta mới  lén vào được

quận mã phủ.

- 1071 -

Người này từng hỏi ta, lòng có thể chứa được người khác, nếu có thể, hãy đặt

nàng vào. Nhưng hôm nay, nàng lại giúp ta tìm về với người khác chứa trong lòng.

Nữ nhân điên này, kỳ thật không điên chút nào.

"Vậy  sau  này,  ngươi  định  làm  thế  nào?" Tư Đồ Ức  nói  rồi,  quay  đầu  nhìn

phòng ngủ tối đen cách đó không xa.

Người khiến cho ta thương nhớ nhất, bây giờ đang ở bên trong.

"Không bao giờ rời xa nàng nữa." Ta nói.

"Nếu như Vương gia không đồng ý?" Nàng lại hỏi.

"Vô luận dùng phương pháp gì, ta cũng sẽ mang nàng rời đi."

Nàng cười cười: "...Thực si tình."

Ta nghe không rõ ngữ khí của nàng khi nói lời đó, nên cũng không biết nàng

nói như vậy là có ý gì, chỉ nhất thời sửng sốt.

  lẽ  là  thấy  ta không đáp  lại, nàng xoay đầu nhìn  ta nói: "Thành anh hùng,

còn không mau đi giải cứu Tấn mỹ nhân của ngài đi?"

Ta đứng trong bóng đêm nhìn Tư Đồ Ức mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

- 1072 -

"A…" Tư Đồ Ức  cười  lắc  lắc  đầu,  "Nếu  quả  thật muốn  báo  đáp  ta,  vậy..."

Nàng nói rồi, cúi  thấp đầu, "Vĩnh viễn đừng nói với  ta đa  tạ." Nói xong nụ cười của

nàng nháy mắt biến mất.

Ta sững sờ bất động, còn chưa kịp phản ứng gì, Tư Đồ Ức lại thản nhiên nói:

"Cứ như vậy đi." Sau đó "Sưu" một tiếng biến mất ở trước mặt ta, chỉ còn lại hương

khí vô hình cùng tiếng chuông quanh quẩn bên tai.

Có lẽ, ta thật sự một chút cũng không hiểu Tư Đồ Ức.

Nhưng cuối cùng sẽ có một người hiểu nàng xuất hiện, ta rất tin.

Quay đầu, ta nhìn về nơi mà mình rất muốn được tiếp cận, nhưng cũng rất sợ

hãi đến gần.

Nàng đang ở bên trong.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .